
Bán vé số dạo ở một tỉnh miền Tây - Ảnh: LÊ DÂN
Nhiều người chia sẻ, cảm thông với những người bán vé số dạo hằng ngày vất vả mưu sinh, do vậy khi được chào mời họ sẵn sàng mua vé số hỗ trợ. Tuy nhiên với một số người lại có cảm giác bị làm phiền, khó chịu. Thậm chí có nơi "cấm cửa" vé số dạo.
Bạn đọc Võ Anh Tuấn gửi đến Tuổi Trẻ Online chia sẻ thêm góc nhìn về vấn đề này.
Vừa rồi tôi có chuyến đi Đà Lạt. Một trong những cảm nhận đối với tôi là người bán vé số dạo ở nơi đây có khác với những nơi khác mà tôi từng chứng kiến, và để lại cho tôi nhiều ấn tượng.
Họ mời khách mua vé số thường đi kèm với nụ cười tươi, thân thiện, nhưng đôi khi cũng bẽn lẽn. Họ không tỏ ra cầu tài, cũng chẳng làm nhũn, mà vừa đủ thân thiện.
Đặc biệt ấn tượng với tôi là người bán vé số chỉ mời đúng một lần, dù là khách ở quán cà phê hay khách ở quán nhậu. Họ giữ khoảng cách nhất định, thường là khoảng một bước chân.
Khi đưa tệp vé số ra, nếu cảm thấy khách quan tâm thì họ sẽ mời, còn nếu khách lắc đầu, họ sẽ bước đi. Trên khuôn mặt của họ không hề biểu lộ sự thất vọng. Người bán vé số dạo tạo được thiện cảm như vậy, khách cũng cảm thấy vui.
Tôi quan sát cũng thấy quán nào cho phép họ đi vào bên trong, họ mới vào. Quán nào không cho vào, họ tiếp cận ở bên ngoài, đúng phạm vi công cộng như bất kỳ ai cũng có quyền được tiếp cận.
Trong khi đó ở một số nơi khác, có khá nhiều người bán vé số năn nỉ, chèo kéo khách quá mức khiến khách rơi vào thế lúng túng. Không mua thì cứ bị mời chào, còn mua thì có cảm giác không thoải mái trong lòng.
Có lẽ do gánh trên vai nhiều áp lực mưu sinh đã khiến nhiều người bán vé số có những hành động như vậy để bán được vé số.
Nhưng theo tôi, làm sao để cả hai bên bán bên mua đều vui vẻ. Mà cách bán vé số của những người tôi từng gặp ở Đà Lạt là điều cần suy nghĩ, nhân rộng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận