18/05/2025 10:05 GMT+7

Có bệnh mới thấy những ngày không bệnh sung sướng biết bao

Từ đầu tháng giêng cho tới tận mười ngày trước đây, vợ chồng tôi đau yếu liên miên. Trận ốm này chưa lui đã đợt khác ập tới. Hết chồng rồi liền kề là vợ và ngược lại. Có khi cả hai với cùng một bệnh hoặc anh một chứng em một tật mới hay chứ.

bệnh - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Nhớ lại, hình như căn bệnh rối loạn tiền đình đã theo tôi cũng trên 20 năm. Chữa trị bằng tây lẫn đông y cũng chỉ bơn bớt và ngưng được một thời gian. Sợ nhất là những cơn choáng váng khiến bị ngã và ở tuổi này xương khớp rỗng tuếch mà gãy giập thì thôi rồi.

Và ngao ngán vì cứ phải dè chừng để tránh cho bệnh đừng kéo dài khi đã tái phát hoặc trở lui trở tới. Chồng tôi nói mấy hồi này vợ ổng điệu đàng bắt… gai. 

Mà không kiểu cách sao được hồi đi lại, ngẩng đầu lên hoặc cúi xuống rồi xoay trở các kiểu đều rất gượng nhẹ. Cứ phải thăm dò bệnh mới dám đi chợ, đứng bếp, tụ tập vui chơi.

Tìm hiểu và từ những trải nghiệm của chính mình, tôi cũng biết được mấy nguyên cớ gây ra chứng rối loạn tiền đình. Giả dụ như mất ngủ nhưng biết được đâu có nghĩa là né tránh được? Tôi lại theo đuổi nghiệp viết và chỉ cần một đêm trằn trọc với bao ý, tứ, chi tiết là ngay hôm sau biết ngay ấy mà. Hoặc đang lên cơn ghiền viết bảo ngưng sao đây chứ!

Mừng chưa kịp vì bệnh hết sau mấy tuần liền, thì ngay tức thì chồng tôi bị xe chở cá kịn phải và ngã nhào ra đường. Quá may vì bị xe đè trúng ngay chân nhưng không ảnh hưởng tới xương khớp. 

Chỉ lóc một miếng da và thịt khá lớn gần mắt cá chân, bên trái. Vết thương sưng tấy và đau nhức cả 10 ngày trời dù đã thuốc men đầy đủ. Ngồi hoặc nằm yên còn đỡ, có việc phải đi mới khó nhọc sao đâu!

Và đó cũng chỉ là loanh quanh trong nhà. Cả người bắt rúm ró trong mỗi một bước chân, lết tới. Nhìn sơ, đã đủ hiểu rất đau dù ổng ráng gồng và thương bắt đứt ruột. Biết tính chồng vốn ghét nhờ vả nên chưa đợi được sai, tôi đã lo phục vụ để ổng có thể hạn chế chuyện đi lại.

Vừa xăng xái quanh chồng vừa tưng tửng nói: "Nhìn anh bước mới điệu đàng bắt… gai. Còn hơn em hồi bị tiền đình". Từ những lần cái đầu vợ loạng quạng và cả nữa, những bước chân lết bết của chồng.

Cảm nhận rất rõ tâm trí mình như bị trì níu lại với những nỗi lo nhưng ngôi nhà nhỏ này đâu đã mất biến đã vắng bặt tiếng cười, những chọc ghẹo, trửng giỡn.

Từ dăm bảy năm nay, khi sức khỏe giảm sút hẳn, chúng tôi tiếp nhận việc này cũng khá bình thường. Mọi chuyện trong nhà vào những hôm có người ốm cũng phải thu xếp cho phù hợp.

Bệnh riết rồi cũng quen và ngẫm lại: Chép miệng nhẹ tênh cho lòng khỏi trĩu nặng. Vì đằng nào cũng đã bệnh cũng phải thuốc men điều trị và nghỉ ngơi. Rồi bệnh qua rồi những xáo trộn cũng qua và nếp sống yên bình lệ thường lại thư thả trở về. Như bây giờ…

Có bệnh mới thấy những ngày không bệnh là sung sướng biết bao. Có yếu mệt mới nhận ra những ngày không còn yếu mệt là hạnh phúc đến dường nào.

Tiết hè rất oi nồng, bức bối vậy mà cả chồng lẫn vợ đều không thấy khó chịu. Mới thật lạ! Lạ như cây mai chiếu thủy đặt trước hiên nhà bỗng nở hoa vào khoảng này cho giấc khuya thoang thoảng, dậy hương.

Có bệnh mới thấy những ngày không bệnh là sung sướng biết bao - Ảnh 2.Thấu cảm nỗi đau người bệnh

Ngày 26-2, Thành Đoàn TP.HCM trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 73 thầy thuốc trẻ là bác sĩ, điều dưỡng có nhiều sáng kiến, nghiên cứu với mục tiêu nâng cao tay nghề, phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp