Bức thư đó được Thảo chọn gửi cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Thảo cho biết: “Em chọn gửi thư cho bác Nguyễn Minh Triết vì bác là người đứng đầu Nhà nước nên có thể quan tâm, chăm sóc đến điều kiện cho người lao động tốt hơn”.
Trong thư, Thảo viết về một gia đình có bố là công nhân trong một xưởng tôn, mẹ là một chủ tiệm làm đầu nhỏ tại nhà. Cuộc sống gia đình bị đảo lộn sau ngày người bố bị tai nạn lao động: “Từ bữa đó trở đi, sinh hoạt gia đình cháu bị xáo trộn. Cửa hiệu của mẹ tạm đóng cửa, hai anh em cháu tự lo cho nhau để mẹ có thời gian ra vào viện chăm sóc bố”…
Và câu chuyện nối tiếp sự bi kịch: “Thật đau xót làm sao, vết nứt gãy ở chân bố đã liền nhưng chính sự tổn thương cột sống đã làm bố không thể đi lại được nữa. Phần đời còn lại của bố sẽ mãi mãi gắn chặt với chiếc xe lăn”.
![]() |
Thảo (bìa trái) trong lớp học tại Trường THCS Nguyễn Huệ |
Có phải bố bị tai nạn chỉ là sự đưa đẩy của số phận mà thôi? Một lần cùng bố tới xưởng làm việc cũ, cô bé Thảo đã tìm ra nguyên nhân tai nạn của bố mình: “Khi đặt chân vào bên trong xưởng làm việc của bố ngày trước, cháu đã choáng váng như không tin vào mắt mình. Quang cảnh của xưởng làm cháu bất ngờ, hụt hẫng. Một cơ sở sản xuất với nhà xưởng được xây dựng khá tạm bợ. Những chiếc giá để thành phẩm được gá trên tường không hề chắc chắn, điều kiện ánh sáng không đủ, vệ sinh không đạt yêu cầu, nhiều công nhân không được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động. Khói, bụi và còn bao nhiêu thứ khác nữa, thế mà mọi người vẫn cứ làm việc”.
Đây là cuộc thi thường niên do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) phát động nhân kỉ niệm Ngày bưu chính thế giới (9-10). Cuộc thi UPU lần thứ 38 tại Việt Nam do Tổng công ty Bưu chính viễn thông VN phối hợp với báo Thiếu Niên Tiền Phong tổ chức và được phát động vào tháng 10-2008 dành cho thiếu nhi từ 15 tuổi trở xuống. Giải nhất được gửi dự thi quốc tế và được Trung ương Đoàn tặng huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”. |
Và cô bé đặt câu hỏi: “Những tai nạn đã từng xảy ra với bố cháu và một số chú khác đã có thể dừng lại ở đây chưa? Còn gia đình nào sẽ mất đi chỗ dựa? Còn những đứa bé biết thương bố mẹ vất vả cực nhọc, đánh đổi nhiều thứ cho cuộc mưu sinh chẳng thể làm gì được như hai anh em cháu nữa hay không?”.
Kết thúc bức thư, Thảo gửi gắm đến vị Chủ tịch nước: “Cháu rất mong muốn và tin tưởng rằng bác cùng với những vị lãnh đạo khác sẽ có những chủ trương, những hướng giải quyết thích hợp để giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động và giúp biến ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp của người lao động thành hiệnthực”.
Thảo sinh ra trong gia đình hai anh em, nhà ở sát con kênh Đầm Rong 2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu (Đà Nẵng). Bố Thảo trước đây là giáo viên dạy ở một trường miền núi huyện Tiên Phước (Quảng Nam), vì gia cảnh khó khăn và xa nhà nên ông đã bỏ nghề giáo về Đà Nẵng làm thợ hồ. Còn mẹ Thảo buôn bán ở căngtin của Trường tiểu học Phan Thanh, cuộc sống của gia đình cũng rất khó khăn.
![]() |
Thảo và bố tại nhà |
“Nhiều lần bố kể cho em nghe về công việc của mình. Có những tối đi làm về bố mệt quá không ăn nổi, tay chân đau buốt cả đêm, mẹ phải thức để xoa bóp cho bố nên em đã hình dùng được sự vất vả, nguy hiểm mà hằng ngày bố phải trải qua. Và trong câu chuyện của em thì hình ảnh người bố được em lấy từ người bố của em”, Thảo tâm sự.
Anh Nguyễn Đắc Sinh, bố Thảo, nói thêm: “Hình ảnh người cha và gia đình trong câu chuyện của Thảo viết rất giống tôi. Tôi đã có thời gian không còn hy vọng sống vì căn bệnh hiểm nghèo và gia đình tôi cũng rất nghèo khó như gia đình trong câu chuyện này vậy”.
Cô Lê Thị Bích Ngọc, phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ nhận xét: “Bức thư của Thảo làm người đọc rất xúc động bằng sự giản dị, chân thật. Đó là câu chuyện mà em đã kể ra từ cuộc sống”.
Nói về ước mơ sau này, Thảo muốn được đi du học ở Pháp rồi sau đó về xây dựng quê hương. “Để giúp những người lao động bớt được vất vả và cho những câu chuyện như trong bức thư của em không xảy ra với gia đình nào” - Thảo chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận