
Mỗi tối chị Nga lên livestream bán các mặt hàng nhỏ để trang trải thuốc men và phụ chồng nuôi con - Ảnh: NVCC
Đó là chị Trần Thị Nga (36 tuổi, ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) - người vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tay chân vì biến chứng viêm cơ tim cấp. Từ một phụ nữ bình thường, đảm đang, chị bắt đầu lại cuộc đời mới bằng sự yêu thương của gia đình và nghị lực sống mãnh liệt của chính mình.
Chống chọi bi kịch
Chị Nga hiện đang sống cùng chồng và hai con nhỏ tại quê nhà Phú Thọ. Cuối năm 2024 chị sốt nhẹ khi đang làm việc. Nghĩ bị cảm cúm thông thường nhưng đêm đó chị bắt đầu nôn ói rồi hôn mê và được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.
Bác sĩ kết luận chị mắc viêm cơ tim cấp do vi rút - một biến chứng hiếm gặp nhưng nguy hiểm. Máu ngừng lưu thông đến tay chân, chị suy đa tạng, ngừng tim, tình trạng chuyển nặng, phải đặt máy ECMO (tim phổi nhân tạo) và lọc máu khẩn cấp.
Sau một tuần tỉnh lại, chị không còn cử động được, tay chân sưng viêm, hoại tử nhanh chóng lan rộng. "Nằm giường bệnh trong phòng hồi sức tích cực, tôi chỉ nghe tiếng máy ICU dồn dập, nhìn thấy mỗi ánh đèn, miệng không nói được vì đang đặt ống thở...", chị Nga nhớ lại.
Ngày 20-1-2025, gia đình chị phải quyết định ký giấy đồng ý cắt bỏ toàn bộ tứ chi để giữ mạng sống của chị. Trước ca mổ, chị cảm nhận bàn tay người mẹ già run run nắm lấy tay mình và lời thì thầm động viên của chồng: "Cố lên em, con mình cần em lắm!".
Sau ca mổ kéo dài bốn tiếng, chị Nga tỉnh dậy không nói nên lời khi nhìn thấy hình hài không còn nguyên vẹn của mình. Giữ được tính mạng song toàn bộ tay chân chị đều bị cắt, trong đó tay bị cắt đến gần cùi chỏ, chân mất đoạn đến gần đầu gối.
Gần hai tháng điều trị chị xuất viện trong tình trạng không thể tự ăn uống, tất cả sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh, di chuyển đều phải nhờ người thân hỗ trợ.
Thời gian đầu sau khi về nhà, chị rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Từ người có cuộc sống bình thường, đi làm công ty, cùng chồng kiếm tiền nuôi hai con nhỏ và bố mẹ, giờ mất đi cả tay lẫn chân người phụ nữ 36 tuổi đứng trước vực thẳm của nỗi thất nghiệp và vô dụng.
Cảm giác bất lực bủa vây, chị trở nên khép kín, nhiều lúc chẳng muốn sống tiếp. "Có những ngày tôi không nói, không ăn, chỉ biết nhìn trần nhà và khóc. Nhưng chưa một giây nào tôi bị bỏ rơi. Bố mẹ, bà nội, chồng, con gái, em chồng đã thay phiên nhau chăm sóc tôi, từ việc đút ăn, gội đầu đến thay băng phẫu thuật, bóp chân rồi an ủi tinh thần", chị Nga xúc động.
Từng rơi vào tuyệt vọng nhưng trong bóng tối ấy, ánh sáng từ tình yêu thương của con gái, từ vòng tay gia đình đã níu chị lại từng chút một. "Mỗi ngày tôi cố tập ngồi, tự lăn ra mép giường để mẹ đỡ cực. Nhìn mẹ già đau lưng vì cúi đỡ mình, tôi càng phải cố. Con gái tôi chỉ mới lớp 2 đã biết đút cơm, nhắc mẹ uống thuốc mỗi ngày, động viên mẹ...", chị tâm sự.

Mẹ con chị Nga ngồi bên nhau vừa ăn mì vừa cười rạng rỡ, khoảnh khắc bình dị nhưng ấm lòng, lan tỏa tinh thần lạc quan - Ảnh: NVCC
Hành trình xây kênh TikTok Nga Tích Cực
Không thể làm việc như trước, chị Nga vẫn quyết tâm làm lại từ đầu. Từ chiếc điện thoại nhỏ và sự hỗ trợ của chồng con, kênh TikTok Nga Tích Cực ra đời. Nội dung kênh chủ yếu chia sẻ nhiều khoảnh khắc xoay quanh cuộc sống ở quê nhà Phú Thọ, hành trình hồi phục sau bạo bệnh, truyền năng lượng sống lạc quan...
"Tôi muốn truyền cảm hứng cho những người đang thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống nên bắt đầu xây dựng nội dung trên mạng xã hội. Mỗi ngày tôi chỉ đơn giản ghi lại những khoảnh khắc đời thường, một ngày của mình diễn ra thế nào", chị nói.
Nhiều video chị mang đến cảm giác bình dị mà ấm áp như cảnh chị ngồi quạt cho bà đang nhặt rau, tẽ bắp, cảnh con gái tết tóc cho mẹ, mẹ con cùng cười khúc khích, được bố và bà đẩy xe lăn ra vườn hóng gió hay đơn giản chỉ là khoảnh khắc chị tự xúc ăn, tự ngồi dậy, tập đi từng chút một.
Vào mỗi buổi tối, hình ảnh người phụ nữ mất gần hết tay chân ngồi livestream giới thiệu nhiều sản phẩm cũng thu hút nhiều tương tác của người xem. Chị Nga chia sẻ thường trước khi "lên sóng", cô con gái mới 7 tuổi Khánh Dương sẽ chọn áo, chải tóc cho mẹ chỉn chu rồi nhấn nút bắt đầu livestream.
Trong phiên live bán hàng theo hình thức tiếp thị liên kết (hưởng hoa hồng từ sản phẩm bán thành công), chị giới thiệu đến người theo dõi nhiều sản phẩm như thực phẩm khô, đồ gia dụng, khăn giấy. Ngay cả khi không thể tự cầm đồ, chị vẫn giới thiệu bằng lời nói duyên dáng, cảm ơn từng người xem.
Chỉ sau vài tháng kênh TikTok Nga Tích Cực đã thu hút hơn 284.000 lượt theo dõi. Đa số video đều có lượt xem từ vài trăm nghìn đến hàng triệu, video cao nhất có đến 7 triệu lượt xem.
"Mỗi lần đăng video, nhận được nhiều lời bình luận động viên từ mọi người làm tôi hạnh phúc lắm, làm cho mình có thêm niềm tin, động lực vui sống hơn bên cạnh sự chăm sóc của gia đình.
Tôi cũng được nhiều cô chú, anh chị mua hàng ủng hộ. Việc bán hàng livestream cũng giúp tôi có chi phí trang trải cuộc sống, sinh hoạt trong nhà, thuốc men cho bố ruột và bố mẹ chồng đang bệnh nhiều", chị chia sẻ.
Song như nhiều nhà sáng tạo nội dung khác, chị Nga vẫn không tránh khỏi những bình luận tiêu cực khiến mình tổn thương. "Tôi cố gắng gạt bỏ những điều ấy, chọn nghe nhạc vui, xem những video truyền cảm hứng để giữ vững tinh thần".
Là một khách hàng từng mua sản phẩm của chị Nga, chị Kim Thư (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ: "Lúc đầu tôi vô tình lướt thấy kênh của chị Nga và tò mò nên vào xem và bị cuốn lúc nào không hay.
Các video tạo cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi lắm. Trên livestream cũng có đặt mua khăn giấy để ủng hộ", chị Thư nói và cho biết hy vọng đơn hàng nhỏ bé của mình có thể góp chút sức nhỏ cho người phụ nữ đang kiên cường làm lại cuộc đời bằng sự tích cực lan tỏa đến cộng đồng.
Còn gia đình là còn tất cả

Chị Nga được bà nội hỗ trợ tập đi bằng chân giả
Trước đó vợ chồng chị Nga từng phải vay mượn nợ để chị có thể lắp tay chân giả vì chi phí việc này khá cao.
Nhưng hiện nay nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, chị đã nhận được thêm sự hỗ trợ và trả gần hết nợ.
Chị Nga đã nhận được bộ tay chân giả chuyên dụng, phù hợp cơ địa. Dù còn nhiều thử thách, chị đang đi đứng, tập dùng tay giả để quen từng ngày.
Về quá trình phục hồi, chị cho biết đang tập đi, với chị từng bước chập chững cũng là một bước tiến.
"Tôi mới đi được một vòng sân nhỏ. Sử dụng tay giả khá khó khăn vì phần mỏm cụt ngắn khiến việc điều khiển trở nên hạn chế. Nhưng mỗi ngày tôi vẫn cố gắng tập luyện để đỡ công chăm sóc của cả nhà", chị cho hay.
Từng có lúc muốn buông xuôi nhưng hiện tại chị chỉ muốn sống trọn vẹn hơn từng ngày. Giờ đây mỗi ngày trôi qua với chị là một lần được sống thêm, được yêu và truyền thêm động lực, thêm hy vọng cho những ai đang vật lộn giữa nghịch cảnh. "Sau biến cố, tôi nhận ra còn gia đình là còn tất cả".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận