
Lớp đại học của tôi hồi thập niên 1980 - Ảnh: NGUYỄN THỊ THANH LOAN
Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể
Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu
Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi... (Đinh Thị Thu Vân)
Đi qua tuổi trẻ gian khổ, chúng tôi tìm lại nhau.
Ngày đó cách đây gần 40 năm, chúng tôi từ nhiều nơi đến Quy Nhơn học đại học. Bốn năm đại học là bốn năm đối mặt với bao nhiêu thiếu thốn, vì lúc đó cả nước thiếu thốn. Rồi khi ra trường, chúng tôi lại đối mặt với biết bao gian nan vì tình trạng cả nước giảm biên chế tràn lan.
Chúng tôi tan tác mỗi đứa mỗi nơi, mỗi đứa mỗi nghề. Đứa được may mắn theo nghề rất ít. Đứa làm trái nghề gian truân đã đành, đứa làm đúng nghề cũng gian truân không kém. Vì đa số phải xuống dạy THCS, tiểu học, mà dạt xa tít nơi vùng sâu heo hút, hoặc lên vùng kinh tế mới hoặc ra tận các làng chài biển đảo.
Cuộc mưu sinh những ngày khởi đầu vô cùng vất vả, bận rộn, chúng tôi không có thời gian bạn bè. Phương tiện liên lạc cũng không có, nên bạn bè xa cách, có "nhớ nhau chăng là mỗi lúc đêm về" cứ như trong lời bài hát ngày xưa...
Rồi những năm tháng gian khổ ấy cũng qua. Công việc dần ổn định. Con cái bắt đầu lớn. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm nhau.
Có anh bạn ở Sài Gòn đã lấy trọn 15 ngày phép xách giỏ đi nhiều nơi, về vùng quê của các bạn để tìm bạn.
Nghe bạn bè chỉ, anh đã tìm lên tận vùng biên giới Đắk Nông - Campuchia để tìm và tìm được. Anh bạn Đắk Nông giờ thành anh nông dân ở nhà cuốc vườn làm rẫy. Hai anh gặp nhau, ôm nhau, nghẹn không nói nên lời, mừng muốn khóc.
Anh Sài Gòn nói: "Tâm trạng anh lúc đó anh không diễn tả được em à".
Hẳn rồi, làm sao diễn tả được, hơn 20 năm mới gặp lại nhau, ở một nơi xa hút như vậy mà. Có những khoảnh khắc người ta cảm nhận được có những điều ngự trị trong tâm hồn còn ấm áp, thiêng liêng hơn lời nói, hơn ngôn từ, hơn hai chữ tình bạn.
Và sau chuyến đi dài ngày đó, anh bạn tôi đã liên lạc được một vài bạn trong lớp. Rồi những bạn khác trong những lần công tác đây đó, cũng luôn tìm kiếm hỏi thăm để tìm bạn, lấy địa chỉ, số điện thoại về để chuyền cho nhau.
Nhờ vậy, chúng tôi đã dần tìm được gần hết, dù lúc ấy chưa có mạng xã hội, dù chỉ nghe được tiếng nói qua chiếc điện thoại bàn. Ủa mày hả, mày nhận ra giọng ai không... Tao nè, tao nè... Ủa chị ne, giờ seo rầu phẻ hông, giờ lèm gì dẫy, con cái seo rầu...
Ôi, bao nhiêu điều muốn biết, bao nhiêu câu hỏi dồn dập vui mừng qua những cuốc điện thoại vội vàng như vậy đó.
Từ khi có Zalo, Facebook, chúng tôi liên lạc dễ dàng hơn. Cũng từ đó bắt đầu có trào lưu họp lớp, chúng tôi hưởng ứng nhiệt tình.
Mỗi năm họp lớp một lần, nghịch ngợm vô tư dù mái đầu điểm bạc

Tìm lại được nhau, năm nào chúng tôi cũng họp lớp - Ảnh: NGUYỄN THỊ THANH LOAN
Cứ mỗi năm một lần, chúng tôi họp mặt, gặp nhau. Mật độ như thế có thể là dày đối với bạn, nhưng đối với chúng tôi, những đứa ham bạn, không ai thấy dày vì chúng tôi có những lý do, những lý lẽ riêng, rất Văn 10, Đại học Sư Phạm Quy Nhơn, một địa chỉ tin cậy của tình bạn mà chắc chắn không cần bảo chứng.
Chúng tôi không chỉ họp mặt ở Quy Nhơn, nơi ngày xưa thân ái, mà họp ở nhiều nơi. Từ những thành phố biển như Nha Trang, Mũi Né, Tuy Hòa, Quảng Ngãi, đảo Lý Sơn, đến những thành phố cao nguyên như Buôn Ma Thuột, Đà Lạt...
Ba ngày hai đêm họp lớp của chúng tôi là hành trình kết nối, hành trình gom vé về tuổi thanh xuân.
Chúng tôi được sống lại kỷ niệm một thời vui buồn sướng khổ, sống lại nét trẻ trung, nghịch ngợm vô tư, sống lại sắc trong sáng tươi vui trên những cơ thể đã bắt đầu hư hao, trên những mái đầu hoa râm điểm bạc.
Hành trang mang theo hôm nay chỉ là giọng nói ngày xưa, tiếng cười ngày xưa cùng những câu chuyện cười ra nước mắt, mà còn có thuốc, cả mớ thuốc bệnh và cặp kính lão kè kè.
Đứa nào trong mình cũng mớ bệnh, không tiểu đường thì huyết áp, không tim mạch thì thoái hóa đủ thứ bủa vây.
Nhưng đứa nào cũng tự nhủ rằng: Tuổi này ai không bệnh! Bệnh thì uống thuốc. Còn họp lớp phải đi. Còn đi được là phải đi, không đi mất nửa cuộc đời.
Họp lớp có gì vui mà háo hức?
Câu hỏi này khó trả lời như hỏi một cô gái đang yêu là chàng trai kia có gì mà yêu vậy.
Họp lớp cũng như tình yêu. Đó là cảm xúc, đó là tình yêu bạn, yêu người, chỉ biết yêu là yêu, làm sao mà lý giải phân tích.
Chương trình họp lớp chúng tôi tự biên tự diễn không cần nặng nề yếu tố bài bản hình thức, không cần diễn chỉ cần vui. Vui, thoải mái là liều thuốc ngoài mớ thuốc bệnh đem theo kia, thuốc này làm giãn nở cơ mặt, làm cho từng khuôn mặt bừng tươi rạng rỡ.
Ba ngày hai đêm vui chơi, tâm sự, nói cười, đàn hát... Những phút lắng nghe, lắng đọng, những lúc hào hứng sôi động, những cái ôm lúc gặp gỡ, những cái ôm lúc tạm biệt...
Bao nhiêu đó đủ đầy cho việc lấp đầy khoảng trống của những lo toan cuộc sống, đẩy lùi những mệt mỏi của tuổi tác, để cảm nhận được mình đang thảnh thơi, đang nhẹ nhõm biết bao nhiêu.
Họp lớp - Hành trình ý nghĩa nhất của những người đã bước qua thanh xuân vẫn hăm hở gom vé về thanh xuân, và gom tất cả vào một chữ Thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận