Báo Tuổi Trẻ: Chiếc cầu nối tôi với nghề báo

Báo Tuổi Trẻ từng là chiếc cầu giúp tôi nối thông với thế giới, là lý do tôi muốn học nghề báo, và là nơi tôi thân thiết…

Báo Tuổi Trẻ: Chiếc cầu nối tôi với nghề báo - Ảnh 1.

Người viết vào ngày cuối bên thầy cô, bạn bè ở Trường cấp II - III Võ Thị Sáu, Côn Đảo.

Tôi lớn lên ở Côn Đảo, đảo cách đất liền khá xa. Thiếu thốn nhất là sách và báo. Cuối những năm 1980, ba má thường đem báo Liên Xô và Phụ nữ Liên Xô về cho chúng tôi đọc. Sang thập niên 1990, nguồn báo đó không còn.

Tuổi Trẻ ở một góc đảo xa

Má tôi bị giảm biên chế, đành xoay ra bán văn phòng phẩm kèm bán báo. Má kết nối được với người quen ở đất liền, mua các tờ báo để gửi ra đảo theo từng chuyến tàu.

Những tờ báo bán chạy lúc đó là Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ Cười, Phụ Nữ TP.HCM, Công An TP.HCM, Sân Khấu, Điện Ảnh, Kiến Thức Ngày Nay, rồi đến một số tờ báo dành cho thiếu nhi như Khăn Quàng Đỏ, Nhi Đồng, sau này có thêm Mục Tím, Áo Trắng dành cho tuổi học trò. Giá mỗi tờ báo bán ở đảo thường mắc gấp rưỡi giá bìa, do chi phí xe cộ, tàu bè và phải qua tay nhiều người.

Mùa biển êm tháng 3 đến tháng 6 hằng năm, tàu chạy thường xuyên, báo được gửi ra đảo chỉ chậm từ 3 ngày tới 10 ngày. Mùa biển động, báo ra tới đảo có khi trễ nửa tháng, một tháng. Cũ người mới ta, ở đảo cứ báo chưa đọc đều là báo mới - không tính ngày tháng, nên tàu ra, có báo là mọi người ghé tới mua.

Nhờ má bán báo, ở đảo xa nhưng tôi có được chiếc cầu nối thông với thế giới. Ngoài giờ học tôi thường giúp má bán hàng, nên ngồi đọc tất cả các báo có trên quầy, cũ mới gì cũng đọc, nhất là báo Tuổi Trẻ.

Mọi chuyện báo đăng về đất liền, về thế giới, về giới trẻ, về giáo dục, về giải trí… tôi đọc hết. Câu chuyện về Trần Bình Gấm, cô bé bán khoai đậu 3 trường đại học, và nhiều tấm gương hiếu học, vượt khó mà Tuổi Trẻ đăng tải đã khích lệ tôi rất nhiều.

Tôi mơ tới việc thi đại học và học đại học ở đất liền, chứ không chỉ học xong trung học phổ thông rồi an phận kiếm việc làm ở đảo.

Báo Tuổi Trẻ: Chiếc cầu nối tôi với nghề báo - Ảnh 2.

Người viết vào ngày cuối bên thầy cô, bạn bè ở Trường cấp II - III Võ Thị Sáu, Côn Đảo.

Từng là "tình đơn phương"

Thế giới mà báo Tuổi Trẻ và các tờ báo khác mở ra cho tôi quá cuốn hút. Những nhà báo ở đất liền khi ra đảo cũng thỉnh thoảng ghé nhà tôi, trò chuyện cùng ba má tôi.

Ngồi học bài gần đó và nghe người lớn nói chuyện, tôi nảy sinh lòng cảm phục đối với người làm nghề báo. Tôi muốn mình giỏi như họ, thế nên khi chọn trường và chọn ngành thi đại học, tôi đã run run ghi lên phiếu nguyện vọng: ngành báo chí.

Tôi đậu đại học năm 1997 với điểm khá cao. Rời đảo, về đất liền, tôi đi học với sự hứng khởi bất tận. Kể cả những môn mà sinh viên thường chê khô, chê khó như triết, logic học… tôi vẫn cảm thấy thật thú vị.

Được thầy cô giỏi giảng dạy, có thư viện trường và các thư viện trong thành phố cho mượn sách, tôi đi học không sót buổi nào và đọc rất nhiều sách. Tôi cũng rất thích ngồi nghe các anh chị khóa trên tài giỏi, đang cộng tác hay học lớp tập huấn nghiệp vụ ở báo Tuổi Trẻ, kể những chuyện ở tòa soạn.

Má gửi cho một tháng 500 ngàn đồng, mỗi ngày đi chợ 10 ngàn, số tiền còn lại để gửi xe, mua giấy bút, gọi điện thoại, dĩ nhiên không đủ đâu vào đâu. Nên ngay từ năm nhất, tôi bắt đầu viết báo để có tiền nhuận bút.

Viết bài được đăng, làm cộng tác viên của một vài tờ báo, tôi vẫn không dám gửi bài cộng tác với báo Tuổi Trẻ. Tôi có một nỗi tự ti rằng mình chưa đủ giỏi để gửi bài tới Tuổi Trẻ: tờ báo có đội ngũ phóng viên - nhà báo giỏi, in nhiều và tầm ảnh hưởng mạnh nhất thời bấy giờ.

Nỗi tự ti ấy lớn đến mức, học xong năm thứ ba, cần đăng ký một cơ quan báo chí để thực tập, tôi cân nhắc nhiều lần vẫn không dám xin tới Tuổi Trẻ thực tập. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc.

Tuổi Trẻ - Ảnh 3.

Người viết phỏng vấn nhân vật đầu tiên của nghề báo, vỉa hè góc Lý Tự Trọng - Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM

Mối duyên bền bỉ

Năm thứ tư đại học, tôi ít viết báo hẳn, tập trung thời gian cho đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên và khóa luận tốt nghiệp. Tôi làm đề tài về báo chí của các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Côn Đảo.

Thời đó khoa chỉ chọn khoảng 10% được làm khóa luận tốt nghiệp, còn lại phải thi tốt nghiệp và học bài rất nhiều. Không được phép sơ sẩy, nếu làm khóa luận không tốt, sẽ không kịp thời gian ôn thi tốt nghiệp bù.

Tôi vượt qua nhiều khó khăn từ lúc bắt đầu cho tới khi hoàn thành khóa luận. Có lúc máy tính của chú họ (mà tôi đang dùng ké để đánh máy khóa luận) bị vi rút xóa sạch dữ liệu, phải ngồi gõ khóa luận lại từ đầu. In ấn tới lui để thầy sửa bài (hồi đó toàn sửa trên giấy), tôi hết sạch cả tiền ăn, hết sạch cả tiền in, phải mượn chú từng 50 ngàn đồng để in bài.

Cuối cùng cũng tới ngày bảo vệ khóa luận, đề tài của tôi được thầy cô trong hội đồng đánh giá xuất sắc.

Báo Tuổi Trẻ: Chiếc cầu nối tôi với nghề báo - Ảnh 4.

Người viết trong buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học, tháng 7-2001.

Phóng viên Đặng Tươi của báo Tuổi Trẻ viết bài về tôi và khóa luận "báo chí trong tù", chị rủ tôi tới tòa soạn (đường Lý Chính Thắng) tham quan. Tôi ngượng ngùng suốt buổi phỏng vấn. Bài báo đăng trên Tuổi Trẻ. Nhìn hình và bài viết về mình đăng báo, tôi vẫn thấy điều đó thật khó tin.

Tôi không về Côn Đảo mà ở lại trường để học tiếp, trở thành giảng viên báo chí, đồng thời tiếp tục viết bài, cộng tác với các báo, trong đó có Tuổi Trẻ. Công việc và các mối quan hệ trong nghề báo ngày càng mở rộng ra.

Báo Tuổi Trẻ trở thành cơ quan báo chí thân thiết mà tôi nhiều lần lui tới. Tôi cũng có nhiều anh chị nhà báo quen biết, có nhiều bạn học đang làm ở đó.

Trong các bài giảng về nghiệp vụ báo chí hay lịch sử báo chí, tôi thường lấy ví dụ từ các câu chuyện của báo Tuổi Trẻ hay bài viết trên Tuổi Trẻ. Khi đưa sinh viên về báo Tuổi Trẻ để thực tập, tôi luôn nói: "Các em giỏi và gan hơn cô rồi, dám về báo Tuổi Trẻ thực tập". Nhiều em sinh viên sau này tiếp tục làm việc ở báo Tuổi Trẻ.

Nhìn lại hơn 30 năm qua, từ khi đọc những tờ Tuổi Trẻ đầu tiên cho tới hiện nay, tôi đã chọn nghề và làm nghề dưới sự ảnh hưởng rất nhiều của báo Tuổi Trẻ. Nhân 50 năm kỷ niệm ngày báo Tuổi Trẻ ra số đầu tiên (1975 - 2025), tôi xin góp câu chuyện của mình, bằng tấm lòng trìu mến.

Tuổi Trẻ - Ảnh 5.

Báo Tuổi Trẻ: Chiếc cầu nối tôi với nghề báo - Ảnh 6.Người mua báo Tuổi Trẻ cho bố

Dấu ấn về báo Tuổi Trẻ của tôi gói trọn trong việc lặp lại suốt 5 năm trời: mỗi sáng sớm mua báo cho bố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp