Sinh nhật báo Tuổi Trẻ còn

-- Ngày -- Giờ -- Phút -- Giây
29/07/2025 08:53 GMT+7

Tòa soạn Tuổi Trẻ Chủ Nhật với cộng tác viên

Tôi làm công việc tòa soạn tờ tuần báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật (nay là Tuổi Trẻ Cuối Tuần) hơn 20 năm, bắt đầu từ năm 1983 cho đến gần những ngày tháng về hưu...

Tuổi Trẻ Chủ Nhật - Ảnh 1.

Với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (trái) tại văn phòng Hà Nội năm 1987

Tôi ít nhiều có góp phần làm nên thương hiệu của một tờ báo từng phát hành đến vài chục ngàn số mỗi tuần. Phần đóng góp đó có công sức rất lớn của các cộng tác viên đã gắn bó với Tuổi Trẻ Chủ Nhật từ những ngày non trẻ.

Một tuần đi xe chở giấy in ra Hà Nội tìm cộng tác viên

Khi đảm nhận công việc tôi đã nghĩ tờ báo cần có một đội ngũ những cây bút nổi tiếng nhiều lĩnh vực, những người sẽ góp sức với tòa soạn để đảm bảo chất lượng nội dung từng số.

Những ngày ấy chưa có văn phòng đại diện của Tuổi Trẻ ở các địa phương, kế cả văn phòng tại thủ đô. Ở phía Nam thì dễ gặp gỡ, trao đổi với nhiều tác giả để đặt bài, nhưng phía Bắc thì khó khăn hơn. Vậy phải "Bắc tiến" thôi, theo cách ông bạn Trần Chiến, nhắc nhớ về chuyến đi Hà Nội của tôi ngày ấy.

Những ngày cận Tết Nguyên đán 1985 rảnh rang, nhân có cuộc họp gia tộc tại quê nhà Thanh Oai (bấy giờ còn thuộc tỉnh Hà Tây) tôi kết hợp việc riêng với việc tòa soạn: tìm cộng tác viên.

Chuyến đi thật đáng nhớ vì là chuyến xuyên Việt bằng đường bộ đầu tiên của tôi. Ngày ấy, mua vé máy bay không dễ, thật may tôi được một người quen cho đi "ké" xe tải chở giấy in ra Hà Nội. Xe đủng đỉnh gần một tuần mới đến thủ đô!

Nhờ đã gặp và kết thân với một vài đồng nghiệp và văn nghệ sĩ Hà Nội khi họ vào miền Nam công tác những năm cuối thập niên 1970 (như Thành Chương, Lương Xuân Đoàn) nên tôi được nồng nhiệt giới thiệu với những nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực.

Mạnh dạn (và có cả chút hiếu kỳ nghề nghiệp) tôi tìm đến các bậc trưởng thượng như Tô Hoài, Lương Xuân Nhị, Văn Cao, Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Bùi Xuân Phái…, những tên tuổi tôi đã từng đọc, từng biết và yêu mến khi còn là sinh viên ở Sài Gòn trước 1975.

Thật bất ngờ là các vị đều thật vui vẻ, chân tình tiếp chuyện một kẻ hậu sinh đang mong muốn nhận được sự cộng tác với tờ báo. Thành quả là nhà văn Tô Hoài đã viết nhiều bài cho Tuổi Trẻ Chủ Nhật, nhà văn Lê Đạt gửi truyện ngắn Hèn đại nhân (sau được dùng làm tựa tập truyện của ông), nhà thơ - nhạc sĩ Văn Cao gửi thơ, thi sĩ Hoàng Cầm cũng vậy…

Những ngày Hà Nội xa xưa đó, có những chỗ nghỉ ngơi qua đêm cho tôi, tất nhiên không phải là khách sạn (bởi công tác phí của báo rất mực khiêm tốn!). Đó là ngôi nhà được thiết kế độc đáo trong ngõ Quỳnh của họa sĩ Thành Chương, nơi tôi luôn được chào đón như một người thân trong gia đình.

Và căn hộ tầng 1 trong khu tập thể số 8 Tràng Tiền - cơ ngơi của dịch giả Nguyễn Trung Đức, cộng tác viên dịch thuật đầu tiên của Tuổi Trẻ Chủ Nhật (anh đã gửi vài truyện dịch từ tiếng Tây Ban Nha cùng một chương của tiểu thuyết Tướng quân giữa mê hồn trận do khá dài nên tòa soạn đã đăng thành hai kỳ).

Căn hộ ấy là một điểm tụ họp của giới văn nghệ, báo chí thủ đô; ở đó tôi được gặp, làm quen với các anh Dương Tường, Thanh Thảo, Phạm Vĩnh Cư, Nguyễn Thụy Kha…

Tuổi Trẻ Chủ Nhật đã đăng bài viết về hội họa của anh Dương Tường. Với Thanh Thảo thì ngoài thơ có bài giới thiệu các nhà thơ xứ Quảng của anh, tạp bút và nhiều đề tài văn chương khác. Nguyễn Thụy Kha thì bản thảo luôn viết tay.

Nhớ mãi một sớm mùa đông lạnh cắt da tại Hà Nội, tôi bật dậy khi nghe tiếng chuông đồng hồ để bàn báo thức. Anh Nguyễn Trung Đức đã thức, giúp tôi mang hành lý xuống tầng dưới.

Chúng tôi rời căn hộ khi trời còn mờ tối, đi qua phố xá còn đẫm sương đêm, vắng lặng và buốt giá, để đến văn phòng Việt Nam Airlines nơi tôi đón xe ra sân bay Nội Bài. Anh Trung Đức nhất mực tiễn chân tôi dù bấy giờ được vùi mình trong chăn bông ấm áp thì thật hạnh phúc!

Cộng tác viên Nguyễn Huy Thiệp, Đặng Nhật Minh

Một kỷ niệm không thể nào quên là gặp nhà văn Nguyễn Huy Thiệp năm 1987 và mời anh cộng tác. Sau khi Tuổi Trẻ Chủ Nhật đăng lại truyện ngắn Tướng về hưu, tôi ra Hà Nội tìm gặp tác giả, đến thăm anh ở ngôi nhà bấy giờ còn heo hút trong làng Cò ở ngã tư Sở, cùng anh đạp xe đến nhiều nơi ở Hà Nội.

Sau đó Nguyễn Huy Thiệp đã gửi cho Tuổi Trẻ Chủ Nhật một số truyện ngắn và tiểu luận văn học của anh, tòa soạn đã chọn đăng Chảy đi sông ơi, Trương Chi, Những người thợ xẻ, Những bài hát… Từ đó, chúng tôi trở thành bạn hữu, nhiều lần gặp nhau khi thì Hà Nội, lúc tại TP.HCM.

Một tác giả Hà Nội đã cộng tác lâu dài với Tuổi Trẻ Chủ Nhật là đạo diễn Đặng Nhật Minh. Tôi tìm gặp anh khi đã được xem Bao giờ cho đến tháng Mười Thị xã trong tầm tay, và thực hiện cuộc phỏng vấn về hiện trạng điện ảnh Việt Nam lúc bấy giờ, đăng trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 48-1987 với tựa "Thành tựu còn ít và càng ngày càng ít".

Tuổi Trẻ Chủ Nhật - Ảnh 2.

Bài phỏng vấn đạo diễn Đặng Nhật Minh

Bài phỏng vấn "nói thẳng", "nói thật" ấy gây được tiếng vang trong dư luận. Sau khi anh Minh đắc cử tổng thư ký Hội Điện ảnh Việt Nam, tôi lại có bài trò chuyện với anh về công việc mới của một nhà làm phim tài năng.

Từ đó, Đặng Nhật Minh trở thành một cộng tác viên thường xuyên của Tuổi Trẻ Chủ Nhật. Anh viết nhiều thể loại: từ nhận định các bộ phim mới ít nhiều gai góc như Gánh xiếc rong của đạo diễn Việt Linh cho đến những ký sự đậm chất văn học, về các nhân vật có liên quan đến Việt Nam như bà Madeleine Riffaud và Oliver Stone, có cả truyện ngắn (Chuyện người lớn - Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 14-1991).

Có thể nói, không chỉ là một cộng tác viên luôn gắn bó với tờ báo, anh Minh còn là một người bạn thân thiết với tôi. Tôi nghĩ anh Đặng Nhật Minh có thể coi là một hình mẫu về công tác cộng tác viên của Tuổi Trẻ Chủ Nhật.

Tuổi Trẻ Chủ Nhật - Ảnh 3.

Thơ Nguyễn Duy trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 25-1987

Ông già Nam Bộ Sơn Nam và bao ân nghĩa phương Nam khác

Với các cộng tác viên ở phía Nam, tôi đặc biệt quý mến các nhà văn lão thành Võ Hồng và Sơn Nam. Ông Sơn Nam có thời gian viết rất đều cho Tuổi Trẻ Chủ Nhật, từ chuyện phong tục tập quán, thờ tự giỗ chạp ở Nam Bộ, đến các địa danh và vùng đất như Bến Tre, cù lao Phố, Bến Súc…, rồi ẩm thực thời khẩn hoang miền Nam…

"Ông già Nam Bộ" đã sát cánh với Tuổi Trẻ Chủ Nhật khi tòa soạn tổ chức cuộc thi ảnh kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - TP.HCM (1998). Thời gian đó, ngày nào ông cũng đến tòa soạn xem ảnh dự thi, giúp chọn ảnh đăng báo và viết lời bình, sau đó làm trưởng ban giám khảo chọn bộ ảnh xuất sắc nhất để trao giải.

Tuổi Trẻ Chủ Nhật - Ảnh 4.

Với nhà văn Sơn Nam tại tòa soạn (đang trao đổi về cuộc thi ảnh 300 năm Sài Gòn - TP.HCM)

Trong những năm cộng tác với Tuổi Trẻ Chủ Nhật, nhà văn Võ Hồng của Nha Trang đã gửi hàng chục truyện ngắn (đều được chọn đăng) và rất nhiều bài viết thấm đẫm lòng nhân ái về người cha, người mẹ, người thầy, về lòng hiếu thảo, tình thầy trò… như Một bông hồng cho cha (Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 24-1990), Nghĩ về mẹ (Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 35-1990), Tay cầm viên phấn (Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 45-1992); Mồng ba tết thầy (Tuổi Trẻ Xuân 1993).

Nhớ những lá thư viết tay chữ thật đẹp của ông gửi cho tòa soạn trao đổi về đề tài, bài muốn viết, chỉ ngừng khi sức khỏe đã như ngọn đèn dầu cạn!

Nhà giáo Trần Hữu Tá là cộng tác viên nhiệt thành của Tuổi Trẻ Chủ Nhật. Ông viết nhiều và viết đều về văn học thành thị miền Nam, về các tác gia như Vũ Trọng Phụng, Thanh Tịnh, Tô Hoài, Nguyễn Tuân, đặc biệt là chân dung các nhà văn miền Nam như Thẩm Thệ Hà, Tô Nguyệt Đình, và nhiều bài về giáo dục, tuyển sinh - những đề tài mà ông luôn đau đáu quan tâm mỗi khi có dịp trao đổi với tòa soạn.

Trong số các nhà văn tên tuổi cộng tác với báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, tôi có nhiều kỷ niệm đẹp với Nguyễn Khải.

Những năm 1980 - 1990 tôi thường gặp Nguyễn Khải khi anh đến tòa soạn gửi bài, thường là truyện ngắn hay truyện ký. Sau này tòa soạn còn nhờ anh viết nhận định về các sáng tác trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật, mời anh tham gia chọn truyện ngắn hay trong năm.

Tuổi Trẻ Chủ Nhật - Ảnh 5.

Bài của GS Trần Hữu Tá trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 42-1990

Những nhận định, đánh giá của anh ngắn, súc tích và sâu sắc, đọc rất thích, chẳng hạn khi đọc truyện ngắn Mưa đỉnh núi xa của Hoa Ngõ Hạnh (Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 45-1998), anh viết "Một truyện ngắn có thể nhớ lâu" với đoạn: "chữ nghĩa của bây giờ, ngắn gọn, chói chang, lóe sáng trực tiếp vào cảm thụ của người đọc, vẫn là mưa, lau rừng, hoa chuối đỏ và những tàu lá co rúm trong mưa, chắc là những hình ảnh này còn lưu lại khá lâu trong tôi".

Sẽ không thể kể hết các đóng góp của nhiều cộng tác viên khác cho Tuổi Trẻ Chủ Nhật về bài vở, sáng tác, như của các tác giả Nguyễn Quang Sáng, Trần Huiền Ân, Nguyễn Duy…; kể cả bậc lão thành Trang Thế Hy dù không là trang viết nhưng ông đã nhận làm chủ khảo cuộc thi truyện ngắn và ký của Tuổi Trẻ Chủ Nhật vào năm 1986.

Rồi đến các tài năng thế hệ sau mà điển hình là Nguyễn Ngọc Tư với những truyện ngắn đầu tiên đăng báo của cô sau khi đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác Văn học tuổi 20 (báo Tuổi Trẻ và Nhà xuất bản Trẻ tổ chức).

Cũng không thể quên đóng góp của các họa sĩ như Nguyễn Trung, Đinh Cường, Lương Xuân Đoàn, Bửu Chỉ cho trang hội họa của Tuổi Trẻ Chủ Nhật những năm tháng đó; cùng các tranh minh họa truyện ngắn tuyệt đẹp của Nguyễn Trung, Nguyễn Trọng Khôi, Ca Lê Thắng, Hoàng Tường, Nguyễn Thuyên… để làm nên một diện mạo mỹ thuật cùa tờ báo.

Tháng 5-2025, nhân sinh nhật của anh Đặng Nhật Minh, tôi gửi một lời chúc mừng trên Zalo, và ngay sau đó nhận được lời đáp của anh: "Cảm ơn anh Chức. Nhớ anh với Tuổi Trẻ Chủ Nhật… những kỷ niệm khó quên". Với một người làm tòa soạn, không gì khiến tôi cảm động hơn!

Tòa soạn Tuổi Trẻ Chủ Nhật với cộng tác viên - Ảnh 9.Mặt - chân dung nhà báo Nguyễn Trọng Chức

TTO - Diễn ra từ ngày 5 đến 10-1 tại gallery Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, TP.HCM), triển lãm Mặt - chân dung một người làm báo sẽ công bố hơn 30 bức tranh là chân dung nhà báo Nguyễn Trọng Chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp